BÀI PHÁT BIỂU TRI ÂN XÚC ĐỘNG CỦA HỌC SINH 12 SKY-LINE

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo!

Kính thưa quý phụ huynh!

Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Hôm nay, trong không khí trang trọng của buổi lễ Tổng kết năm học 2018-2019 của trường TH, THCS, THPT Sky-Line, em là Hồ Ngọc Vân Anh,  rất vinh dự được thay mặt cho các bạn học sinh khối 12 được bày tỏ cảm xúc của mình khi sắp phải rời xa ngôi trường với biết bao thân thương của tuổi học trò!

Thấm thoắt ba năm đã trôi qua... Ba năm kể từ ngày chúng em bước chân vào cánh cổng trường THPT Sky-Line. Ba năm, một khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu thương... yêu thương đến nỗi dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung từng khuôn mặt thân quen, từng nơi ăm ắp vui buồn, nụ cười và nước mắt. Nhớ lúc em vào lớp 10, ngày ấy nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của các anh chị học sinh lớp 12 em như ngơ ngác lạ lẫm. Chỉ là ra trường thôi mà đáng lẽ các anh chị phải vui chứ. Nhưng giờ đây, trong giây phút này, em cùng toàn thể các bạn học sinh lớp 12 mới cảm nhận được 2 tiếng chia tay sao mà nặng trĩu đến thế. Thời gian trôi nhanh quá chẳng chờ một ai hết, để đến khi dừng lại và suy nghĩ mới thấy quãng đời học sinh ngắn ngủi biết bao nhiêu.

 

Kính gửi Quý thầy cô lãnh đạo của Hệ thống!

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến cô Lê Thị Nam Phương đã tạo dựng cho chúng em một môi trường học tập với triết lí giáo dục “ học để sống hạnh phúc”, đã xây dựng một ngôi trường với đầy đủ tiện nghi cơ sở vật chất hiện đại và những giá trị khác mà không nơi nào có được. Cảm ơn cô Lê Thị Huệ và thầy Huỳnh Nhứt đã xây dựng một hội đồng sư phạm với những thầy cô giáo tận tụy, yêu nghề, có những phương pháp dạy học tích cực đã giúp cho chúng em học tập tốt hơn và có được định hướng trong tương lai.

 

Kính gửi Quý thầy cô!

Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này. Nhớ ngày nào, giống như những chú cá hồi non theo dòng thác nhỏ lần đầu đứng trước cửa biển, cảm xúc ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào cổng trường, ấy là mọi sự bỡ ngỡ, lo lắng có pha chút sợ hãi cứ thế mà ùa về choán đầy trong tâm trí, cuốn chúng em vào vòng xoáy với suy nghĩ miên man: "Thầy cô giáo mới, bạn bè mới của mình sẽ ra sao? Làm thế nào để sống và học tập tốt trong một môi trường với những gương mặt lạ lẫm? Mình sẽ phải làm gì để đương đầu với khó khăn thử thách nảy sinh trong tương lai khi bố mẹ, người thân không còn ở bên cạnh?”. Chính thầy cô đã giúp chúng em thoát khỏi những suy nghĩ miên nan ấy . Thầy cô là người cho chúng em thấy ngôi trường này là mái nhà ấm áp thứ hai. Vậy mà thầy cô kính yêu ơi! có lúc, lũ chúng em ngô nghê chẳng biết gì, đã ương bướng, đã gan lì cứ luôn cho mình là đúng nhất, là giỏi nhất mà phướt lờ đi lời khuyên răn của thầy cô. Chúng em xin lỗi vì lớn chậm quá để thầy cô phải hi sinh vì chúng em nhiều như thế, chúng em xin lỗi vì chúng em vẫn còn đang trưởng thành. Trong giây phút tạm biệt thiêng liêng này, chúng em cúi đầu kính mong thầy cô tha thứ! Một tiếng cảm ơn chưa bao giờ là đủ cho những tận tụy, miệt mài, những hi sinh thầm lặng  của thầy cô. Cám ơn thầy cô vì đã che chở và bao dung, đã nghiêm khắc và gần gũi, đã rầy la và tha thứ, cảm ơn thầy cô vì tất cả những tình yêu thương mà thầy cô đã dành cho chúng em trong suốt những năm học qua. Bên cạnh đó chúng em xin cảm ơn các cô quản sinh, các chú bảo vệ, các chú lái xe, các chú kỹ thuật đã tận tụy chăm sóc chúng em trong suốt quãng thời gian học tập tại Sky-Line.

 

Kính gửi Qúy bậc phụ huynh!

Một mùa hè nữa lại đang đến – mùa hè thứ 12, một mùa hè không giống bao mùa hè khác vì đây là mùa hè cuối cùng của đời học sinh của chúng con. Thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức con cũng chẳng kịp nhìn lại và hồi tưởng quãng đường mình đã đi qua. Chỉ đến bây giờ, khi đã ở cuối một chặng đường, con mới ngoảnh đầu lại, để rồi nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra sao. Và điều đặc biệt nhất, con đã nhận ra, đó là luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước đi của con, luôn có một bàn tay sẵn sàng nâng con đứng lên mỗi khi vấp ngã. Khi nhìn thấy nước mắt của mẹ, những đêm thức trắng của ba, con mới hiu ra,con thật là một đứa trẻ vô tâm, tất cả những điều bố mẹ làm là chỉ muốn tốt cho con. Con ước gì mình lớn thật nhanh, trưởng thành nhanh hơn nữa để thay ba gánh vác trách nhiệm trên vai và cũng thay ba bảo vệ mẹ, con ước nhiều thứ và nhiều thứ hơn nữa và điều quan trong là con ước ba mẹ đừng nói dối con nữa, con biết ba mẹ đau, con biết ba mẹ mệt, đã vất vả để nuôi con lớn khôn, con biết hết, con hiểu hết. Chỉ vì con còn quá nhỏ, chỉ vì để bảo vệ cuộc sống trong đôi mắt con vẫn luôn tươi đẹp, đã có lúc ba mẹ thay con gánh chịu. Nhưng trong giờ phút này,chúng con không muốn mãi nói lời xin lỗi nữa,chúng con chỉ gửi gắm một điều: “Dù có thể vẫn chưa đủ để đương đầu với những khắt nghiệt ngoài kia, nhưng một lần, xin hãy một lần tin tưởng vào đôi cánh của chúng con_thành quả 18 năm qua ba mẹ đã thao thức rèn dũa. Có lẽ chúng chưa đủ to lớn và khoẻ mạnh nhưng chúng nay đã có khát vọng, đã mang trên mình những hoài bão, những ước mơ mà chúng con ấp ủ hằng đêm trăn trở, và hơn thế nữa, chúng con khao khát muốn được đỡ đần nỗi khó nhọc của ba, lòng lo âu của mẹ. Cho nên, hãy tin tưởng chúng con ba mẹ nhé!

Gửi các em học sinh khóa sau thân mến!

Hôm nay, các em chứng kiến những giọt nước mắt chia tay của anh chị. Và năm sau, năm sau nữa, rồi sẽ đến lượt các em. Trang lịch sử của trường còn dang dở, anh chị chỉ có thể viết tới trang giấy thứ 3 đây thôi , những trang còn lại đành nhờ các em rồi. Hãy trân trọng những người bạn bên cạnh mình; bởi lẽ dù ít hay nhiều, tốt hay xấu, họ chính là những người giúp các em trải nghiệm một mảnh thời gian thanh xuân trắc trở mà tươi đẹp, và cũng đừng quên mất nhiệm vụ chính của mình là học tập thật tốt nữa các em nhé! 

 

Và cuối cùng, gửi đến các bạn bè khối 12 của tôi!

Vậy là chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt rồi, cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là crush dễ thương tạo thêm động lực đến trường, là cuộc sống với những buồn vui ở nhà hay đến lớp. Năm tháng sẽ phai mờ chỉ có kỉ niệm ở lại, chúng ta hãy cùng nhau lưu giữ những khoảnh khc đẹp nhất của đời học sinh. Điều quan trọng hơn là, tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình và nhất định sau này gặp lại chúng ta đều là những người hạnh phúc nhé!

 

Tạm biệt thầy cô và mái trường thân yêu! 

Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, xứng đáng với truyền thống của nhà trường, với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô trao gửi. Và sau đây, xin được mượn những giai điệu bái hát để kết lại lời tri ân của chúng em với những tình cảm thân thương, trong sáng của tuổi học trò và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ba mẹ, thầy cô!

Đối tác

!-- Google Tag Manager -->