LÁ THƯ TRI ÂN THẦY CÔ TỪ CẬU HỌC TRÒ NHỎ : NGUYỄN HUỲNH KHOA

            Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2017


Kính gửi các cô (thầy) ở Hệ thống giáo dục chất lượng cao SKY-LINE kính mến!


“Thời gian” một sự lặng lẽ đáng sợ. Nó tặng cho ta những phút giây quý giá nhưng rồi cũng lại lấy đi một cách nhanh chóng không thể nào ngờ được. Ngỡ như là mới đây, mới đây thôi….



Vào 5 năm trước, con còn là một cậu học sinh lớp 5 chân ướt, chân ráo bước vào mái trường SKY-LINE – một sự thay đổi lớn đối với một cậu học sinh tinh nghịch, nhỗn nhao, đầy vô tư. Cảm giác bước vào một sự bồi hồi, nôn nao, khó tả lẫn lộn vào đó là những niềm vui thoang thoảng nhè nhẹ với cậu bé từ 1 thành phố cổ Hội An thơ mộng. Ngày khai trường đầu tiên đã bắt đầu, vẫn là một ngày khai trường như mọi lần trước nhưng không hiểu sao trong đầu cậu bé lén một sự e dè, lo sợ vì đây không còn là một mái trường cũ, những người bạn cũ, những thầy cô cũ và cả thành phố thân thuộc ngày nào nữa chứ. Một sự mới mẻ hoàn toàn: trường mới, bạn mới, thầy cô mới,…


Bước vào lớp 6A, con đã vội vàng kiếm cho mình một chổ ngồi cùng với lúc đó là 15 bạn học sinh và một cô giáo chủ nhiệm đã đợi sẵn ở cửa để đến những học sinh thân yêu của mình. Cô Huế - một người cô với vẻ bề ngoài khắt khe nhưng ẩn sâu trong cô là một tấm lòng bao dung, rộng lượng, luôn lo lắng chu toàn cho học sinh của mình. Cô đã chỉ dẫn cho con cặn kẽ để có thể tìm chổ cho mình, lúc đầu khi còn mới được tiếp xúc với cô cứ ngỡ: “Ôi, năm nay mình xui rồi gặp phải cô dữ rồi”. Nhưng sau một thời gian được cô chỉ dạy tận tình. Những lời răn đe cứ tưởng nghiêm khắc nhưng đó là một sự chỉ bảo tận tình. Từ việc cách gấp một tờ giấy để cho vào bì thư, cách xếp đồ gọn gàng, ngăn nắp,… của con được chuẩn xác, hoàn thiện là nhờ vào sự chỉ bảo của cô. Từ việc ăn uống, học hành và em đạt được thành quả như ngày hôm nay, không có món quà, vật chất nào để con có thể đền đáp công ơn của cô được!



Ngày thứ hai lại đến, môn Giáo dục công dân, con được gặp một người cô với giọng nói nhẹ nhàng chỉ bảo nhưng cũng không kém phần khắt khe khi con phạm lỗi. Tiết học giáo dục công dân của cô lại có một sự đặc biệt, một sự cách tân rất hiệu quả mà không cần phải ghi, chép nhiều trong vở. Cô giảng dạy một cách say sưa, hăng hái gửi gắm vào một nhiệt huyết cháy bỏng để SKY-LINE sản xuất ra những sản phẩm toàn năng về học tập lẫn đạo đức theo tiền đề mà SKY-LINE đã đưa ra để phát triển: “Học để sống hạnh phúc”. 


Tiếp theo là môn Tiếng Anh (Mrs Ly). Khi con còn học ở một mái trường Tiểu học ở Hội An, giờ học Tiếng Anh có một ít sự nhàm chán khi cô giáo chỉ ngồi ở trên bục giảng, đọc bài và cho chép bài vào vở. Nhưng không, gặp cô Ly là một sự lột xác hoàn toàn mới ở lĩnh vực môn Tiếng Anh đối với con. Sự năng động, truyền lửa thật dữ dội khi cô dạy bằng niềm đam mê của mình và những sự sáng tạo mới trong phương pháp giảng dạy. Những bài giảng xen vào những trò chơi vui nhộn, giúp bản thân và trí óc (bán cầu não trái và não phải hoạt động tương trợ nhau giúp những cô, cậu học trò này ghi nhớ bài rất lâu và nhanh) cùng với lúc đó khi được làm bài tập cùng với những bản nhạc piano nhẹ nhàng, sâu lắng mà lại không gây buồn ngủ. Đến bây giờ trí nhớ của con vẫn đọng lại những tiết học nồng nhiệt, ân cần của cô.



Sau giờ ra chơi, làm quen với các bạn thì bước vào tiết Mỹ thuật. Có thể nói Mỹ thuật là một môn mà khi học ở Tiểu học mỗi khi đến tiết thì con chỉ mong tiết đó nhanh chóng trôi qua mà thôi. Khi mới vừa học những tiết đầu, với sự lười nhác của mình thì con đã không làm bài đúng hẹn như thầy giao. Nội quy của thầy chỉ tóm gọn qua 2 câu nói: “Thầy không cần các con phải vẽ đẹp như họa sĩ, vì vẽ đẹp như họa sĩ thì chúng ta đâu cần học bộ môn Mỹ thuật nữa, mà thầy chỉ cần các con tôn trọng thầy hoàn thiện một bài vẽ không có sự đối phó, làm cho xong, thì thầy vui lắm rồi: “Cảm ơn các con”. Và rồi, sự lười nhác lười biếng, con đã được thầy răn đe. Một sự non nớt dè chừng, một ý nghĩ đã lé lên: “Chắc thầy này ghét mình rồi”. Nhưng dần dần, học với thầy thì mới hiểu được ý của thầy. Không phải thầy ghét con mà là muốn con trở thành một đàn ông thật sự đàng hoàng về lời hứa và sự chính xác. Thầy đã từng nói rằng thầy đã 3 lần từ bỏ nghề nhà giáo nhưng lại bất thành. Nhưng con lại nghĩ đó là sự may mắn của con khi con gặp được gặp thầy, được thầy dạy dỗ, học hỏi từ thầy những điều quý giá: cách ăn nói, cách ăn mặc,… Cảm ơn thầy!


Cô Chính – một người cô với một sự nghiêm trang, chuẩn mực nhưng được cô giảng dạy mới cảm thấy sự thấu hiểu cảm giác của học sinh xen kẽ vào đó là những buồn bực, lo âu khi học trò làm bài kiểm tra điểm kém nhưng không thể thiếu những sự vui tươi thầm lặng ít khi bộc phát ra bên ngoài khi học sinh của mình làm bài điểm cao. Khi bị điểm thấp thì cô sẽ thấy những lời chỉ bảo tuy có phần khắt khe nhưng không kém là những lời cổ động, động viên: “Ba mẹ các con tuy không bao giờ nói ra, nhưng các con là niềm hy vọng lớn nhất của họ bởi thế mình phải cố gắng lên, không có gì là không thể”.



Khi bước vào lớp 8 một sự thay đổi về thầy thể dục mới: Thầy Tấn Linh- một người thầy có thể nói là mỗi khi gặp thầy là lại thấy ngọn lửa bùng cháy đỏ rực trong thầy. Một người thầy gần gũi, thân thiện với học sinh. Sự khác biệt trong giờ  thể dục của thầy so với những thầy mà con đã từng được học qua là rất lớn: một sự gần gũi có thể nói như một người cha đang chăm các con của mình vậy sự đùa vui, tinh nghịch và xen lẫn vào đó là một sự chỉ dạy những kiến thức xã hội một cách nhiệt tình nữa. Nhớ những khoảnh khắc đáng quý trong Tuần lễ công dân nhỏ là một sự vinh dự rất lớn đối với con: một cậu bé nhút nhát, vụng về sau khi tham gia tuần lễ thì trở thành một con người khác hẳn, năng động, nhanh nhẹn, lanh lẹ. Nhớ những  lúc chơi đua thuyền mà thầy dùng tất cả sức lực để đưa đội về đích, những lúc nướng mực mà vui tươi. Sau tuần lễ, thì cả đội đã có một bữa được đối thoại với thầy nhờ vào buổi đó mà em mới học hỏi được rất nhiều điều từ thầy. Thầy là một người mà em rất ngưỡng mộ, và em ước mơ thực hiện những điều mà thầy đã chỉ dạy chân tình.


Lên lớp 9, không ngoài dự đoán thì em được cô Thanh chủ nhiệm – một người cô với cặp kính hồng nhạt đơn điệu cùng với sự giản dị, chân tình. Năm lên lớp 6, thì con đã được cô dạy Tiếng Anh với câu lạc bộ thứ 7, sự chuẩn bị bài giảng có thể nói là không còn chổ nào để tìm ra được lổ hỏng. Một sự kỹ càng hoàn thiện và đặc biệt cô Thanh là một người mà em luôn mong muốn có thể làm việc với một tần suất khổng lồ. Tuy nhiên, không vì vậy mà cô cảm thấy mệt mỏi, ngược lại đến lớp cô làm ra những trò chơi, những giáo trình vừa thực tiễn mà lại vừa sinh động. Chỉ tiếc rằng, năm lớp 9 có thể là năm học không được tốt cho lắm về lĩnh vực Tiếng Anh, cô vừa chịu áp lực công việc, còn phải lo lắng làm sao để có thể điều chỉnh lại lớp mình. Vì có vài bạn không ngoan nên làm cô rất buồn và luôn phải xử lý những chuyện không vui. Thời gian đó thấy sức khỏe cô cũng đã vơi dần vì quá mệt mỏi với những phản hồi của phụ huynh, học sinh, hội đồng. Sau khi giải quyết gọn gàng những việc đó thì sức khỏe cô dần dần hồi phục và tất nhiên áp lực công việc cực kì lớn. Cô là một người cô mà không có từ nào có thể tả nổi sự chân tình, nhiệt huyết trong công tác của trường và lớp và đặc biệt cô rất thương yêu những bạn học sinh chăm ngoan, ngoan ngoãn. Và con ước gì có thể được trở lại mái trường SKY-LINE thân yêu để được cô giảng dạy môn Tiếng Anh được ngồi bên phòng “Bộ môn” giúp cô những việc vặt.


Tiếp theo là cô Như Anh – một cô giáo tuy là trẻ tuổi thôi nhưng sự nhiệt huyết cũng không kém.  Lúc nào cũng mang một nụ cười tỏa nắng trên môi, nhất là khi tập thể lớp cô giành một giải nào đó. Một cậu bé hiếu động như con có phần hỏi nhốn nháo đã làm phiền đến cô, nhưng với những bài học cô đã thực sự khiến con tâm phục, khẩu phục. Con có được ngày hôm nay là nhờ vào cô rất nhiều đấy ạ!


Cô Ngọc – đầu năm học có vẻ như con đã làm cô ấn tượng không tốt và làm cô giận, con cứ tưởng cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến một câu học sinh như con nữa. Nhưng không, sự vị tha và bao dung muốn dành tất cả mọi yêu thương cho tất cả học trò của mình. Về sự vị tha, cô luôn là thần tượng của con, còn nhớ lúc con được lọt vào vòng trong giải thành phố Vật Lý và con phải đối mặt với những đối thủ đang gờm, thêm vào đó là một sự lo lắng, bồn chồn của con. Nhưng một cái vỗ vai nhẹ, kèm với một lời nói ngắn ngọn dường như đã giảm bớt phần nào áp lực mà con đang đối mặt, nhưng thật đáng thất vọng vì lần đó con không thể mang vinh quang về cho trường chúng ta. Nhưng vẫn không la mắng, oán trách gì và một cái vỗ vai nhẹ nhàng như một người mẹ.


Cô Nữ và cô My, cả hai cô dạy con không được nhiều, nhưng tấm lòng của hai cô với mọi học sinh rất nhiệt tình và ấm áp, một sự quan tâm, ân cần đến những học sinh không thể nào mà dùng từ nào để diễn tả được. Cô My là một người rất thích hát, cô Nữ thì lại là một người rất thích nói chuyện. Mỗi khi qua phòng giám thị được hai cô cho một thức ăn nào đó, tuy nhỏ nhưng ăn vào lại thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong một môi trường tuyệt vời. Những lời nhận xét ân cần, nhẹ nhàng của hai cô mỗi khi con phạm lỗi gì đó, giờ rất muốn được nghe lại nó nhưng đã hết cơ hội rồi. Âm nhạc cũng là môn mà con đã từng không ưa thích, nhưng cũng nhờ sự dạy dỗ của cô My mà con đã thấy được tầm quan trọng của nó để con có thể trang bị hành trang cần thiết để con có thể trao đổi những tri thức đó cho đời sống xã hội và tinh thần. Cô Nữ ơi, mặc dù con không còn học ở mái trường thân yêu này nữa nhưng cô vẫn tặng cho con những lời an ủi, những sự giúp đỡ, sự động viên dành cho con. Hai từ “cảm ơn” cũng không thể nào diễn tả được hết những công ơn mà thầy cô đã dành cho con.


Từ một cậu học sinh hiếu động, nghịch ngợm, lười biếng nhờ có thầy cô mà con đã trở thành một người điềm đạt hơn, đĩnh đạc hơn nhưng còn phải cần học hỏi nhiều nữa. Nhớ những ngày 20/11 trước kia, ai cũng đã từng trải qua khi vòi vĩnh  mẹ đi mua quà tặng thầy cô, lúc nào cũng đứng kè kè sau lưng mẹ. Quà 20/11 xưa chỉ là những tấm vải để cô may áo dài, gia vị,…Nhưng khi đã trưởng thành con đã hiểu ra rằng thầy cô không phải vui mừng vì được nhận quà mà là vì thấy học sinh của mình đã trưởng thành, đĩnh đạc hơn, thấy vui vì mình đã dành trọn cả tuổi thanh xuân, những đầu tóc bạc dần theo năm tháng vì bụi phấn bây giờ đã cho ra những sản phẩm tốt đẹp góp ích cho đất nước. Dù con đã rời xa ngôi nhà này, nhưng đôi lúc vẫn được nghe những tiếng thầy cô quen thuộc: “Cậu học trò này đi mấy cô sẽ buồn lắm đó”. Khi đã qua ngôi nhà mới Hoàng Hoa Thám này không còn cảm giác gần gũi trò chuyện, học hỏi những điều hay tốt đẹp hay những phút giây sâu lắng và vui vẻ cùng các thầy cô. Không được nghe những lời quan tâm ân cần nữa, không còn được tham gia tuần lễ SKY-LINE  nữa. Dù thầy cô có nghiêm khắc thì cũng muốn học trò mình giành được những điều tốt đẹp nhất. Con có được cuộc sống ngày hôm nay, thì không thể nào mà không có công ơn của thầy cô được cũng nhờ thế mà con có thể thể hiện bức thư này qua những dòng viết có một chút lủng củng. Lúc ngồi viết, hay ngồi nghĩ về các thầy cô thì con lại tự hỏi “Sao mình lại nghịch ngợm thế nhỉ”. Có thể những năm sau con không thể về trường được, nhưng con rằng mình sẽ giành ra được một chút thời gian để được trò chuyện cùng thầy cô. Vì khi sang mái trường Hoàng Hoa Thám này, con khởi đầu một chút chật vật nên sẽ dành phần lớn thời gian để điều chỉnh lại việc học hành của mình. Con không có thể hứa được là mình sẽ thành công lớn trong tương lai, nhưng con sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để trở thành một người có ích, và toàn vẹn về cả “đức và tài”, để không làm thất vọng những người cha, người mẹ ở mái nhà SKY-LINE này để đúng với châm ngôn mà SKY-LINE lấy làm tiền đề “Học để sống hạnh phúc”.


Cảm ơn thầy cô, chúc thầy cô luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc  để có thể tặng cho đất nước những sản phẩm tốt đẹp nhất!

 

Nguyễn Huỳnh Khoa

Học sinh (2012 -2017)

Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3787.777 –3787.778 –3787.779.

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3568.777 – 222.5555.

Số 241 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, TP. Hội An.
  (+84) 235.392.1779